Thế giới nợ em một người, là thế giới nợ, chứ không phải anh.

Đăng lúc 08:13:38 02/09/2021

Thế giới nợ em một người, là thế giới nợ, chứ không phải anh.

Hôm nay bạn vẫn khỏe chứ?

Bây giờ tập sách mới của tôi đã được bán, chỉ cần bạn tìm theo tên sách “Luôn quen với một mình” là có thể mua được, số lượng bản có chữ ký có hạn. Quyển sách này viết cho mỗi người từng yêu, từng khóc, từng mất đi nhưng vẫn luôn cố gắng để trưởng thành trong bạn.

Hôm nay muốn chia sẻ với mọi người một chương trong sách “Luôn quen với một mình”. Thế gian nợ tôi một người, là thế gian nợ không phải anh.

Tôi và anh ấy, chúng tôi không còn “câu chuyện” nữa rồi.

Ngô Đồng trong cuốn sách trước các bạn còn nhớ không? Người mà tôi đã thích rất nhiều năm, người đó đối với tôi rất tốt, người đó mà tôi cho rằng cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau. Sau này chúng tôi không ở bên nhau. Người ấy vẫn không thể trở thành người đi cùng tôi xa hơn, người ấy chỉ là giấc mơ xa vời của tôi và người đợi mãi không đến với tôi. Anh ấy vẫn ở một nơi mà tôi không thể với tới, sống cuộc sống lý tưởng của mình. Mà trong cuộc sống của tôi, cuối cùng, không còn có người này nữa.

Buổi hòa nhạc của Tiết Chi Khiêm chúng tôi đã không đi xem, vé đã mua, tôi không hủy. Buổi hòa nhạc hôm đó anh ấy ở Bắc Kinh, tôi đi thành phố khác. Bắt đầu từ hôm đó tôi không còn nghe qua bài hát của Tiết Chi Khiêm nữa, đã nghe sẽ nhất định nhớ đến anh. Vì thế tôi lựa chọn không nghĩ tới nó.

Hai trang văn đó anh ấy đọc rồi, sau khi đọc xong chúng tôi đã liên hệ qua wechat, nói muốn cùng nhau ăn bữa cơm nhưng sau đó đã ăn rất nhiều bữa cơm rồi, nhưng đều không phải cùng với anh ấy. Chúng tôi đã nói chuyện rất ít, thậm chí ngay cả đến nút like hỏi thăm bạn bè cũng không cơ. Chúng tôi không còn trêu nhau nữa, dường như chúng tôi cũng không phải bạn bè nữa rồi.

Anh ấy đi Hàng Châu làm việc, tôi vẫn ở Bắc Kinh. Nghe nói thỉnh thoảng anh ấy cũng trở lại nhưng cũng lại không hẹn tôi. Còn tôi, đã từng vài lần đi Hàng Châu, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói anh ấy biết. Tôi đã mua căn nhà ở Hàng Châu, thật sự hi vọng có một ngày anh ấy có thể đến nhà ngồi chơi.

Còn thích anh ấy không? Không thích rồi… Còn nhớ anh ấy không? Thỉnh thoảng. Đã rất lâu rồi chúng tôi không nói chuyện, tôi cũng có thời gian một năm không gặp anh ấy rồi, đã thay điện thoại mới. Đoạn ghi âm nói chuyện đều bị tôi cho đi sạch bách rồi, tôi cũng không còn xem lại bức hình chụp chung của chúng tôi nữa. Tôi sợ khi xem rồi sẽ không nhịn nổi mà nhớ tới anh ấy. Tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của anh ấy, chỉ là không biết bây giờ anh ấy béo hay gầy nữa. Thỉnh thoảng trước mắt vẫn cứ hiện lên cảnh tượng vui vẻ của chúng tôi lúc trước, chỉ là tôi hiểu sự vui vẻ đó sau này rất khó có nữa.

Đời người chính là như vậy, sự vui vẻ của hai người không có nhiều như thế, cũng không có cửu biệt trùng phùng nhiều như vậy. Cái nhiều là yêu mà không có được và cũng không còn cách nào để bắt đầu lại từ đầu.

Vô cùng trùng hợp khi viết trang văn này, xem lịch ngay trước mắt, vừa hay hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Muốn nói với anh câu “Sinh nhật vui vẻ”, sau đó nghĩ lại vẫn thôi vậy. Lúc trước nghĩ thật sự hi vọng có một ngày có thể đem bản thân mình làm thành món quà sinh nhật tặng anh. Nhưng bây giờ xem ra không thể nào nữa rồi.

Khi viết trang văn này, tôi ngồi trên bãi biển Bali, tôi ngẩng đầu lên ngước nhìn về phía xa xăm, thế giới yên tĩnh quá. Ngoài tiếng sóng vỗ bên tai thì chỉ còn âm thanh tôi nhớ tới anh ấy mà tôi. Ừ, em có nhớ anh một chút rồi. Không nhiều lắm, chỉ một chút thôi. Tôi không biết biển lớn, trời xanh, lá cây ở nơi đây có nghe thấy nỗi nhớ của em dành cho anh không. Vậy còn anh, cảm nhận được chưa? Lúc trước chúng ta luôn chia sẻ tình hình xung quanh với nhau, nhưng mà bây giờ tôi đều không biết anh sống như thế nào. Em có nhiều việc, chuyện trong cuộc sống muốn chia sẻ với anh nhưng đều cảm thấy không nên mở miệng nói với anh. Anh thế nào rồi, cuộc sống anh hiện tại có như là anh mong muốn không? Anh có vui vẻ không? Ở Hàng Châu có quen không? Đã có bạn gái chưa? Bố mẹ anh có nhắc nhở anh lấy vợ sinh con không? Tại sao chúng ta không còn nói chuyện nữa? Lúc trước khong phải chúng ta rất tốt sao? Em biết không thể đợi nổi câu trả lời của anh nhưng có thể hỏi han như vậy cũng tốt lắm rồi. Hiện tại bên cạnh tôi có nhiều người tốt đi cùng, cũng không có cảm giác cô đơn. Nhưng khi nghĩ tới anh, em vẫn cảm thấy cuộc sống có chút khó khăn. Mẹ em thường nhắc đến anh, hôm đó mẹ có hỏi anh dạo này sao rồi? Em không biết phải trả lời như thế nào? Em không hề biết tình cảnh anh hiện tại như thế nào? Sự bất lực trong mối quan hệ với anh là điều mà tôi chưa từng tưởng tượng.

Thì ra giữ người với người không phải là trân trọng rồi thì sẽ là mãi mãi. Thật sự tiếc nuối, mất đi người bạn tốt như anh. Cuốn sách này anh không nên tiếp tục đọc nữa, chắc là cũng không nghĩ tới em dành ra chương 1 nói về anh. Một nguyên nhân là muốn cho độc giả câu trả lời ở cuốn sách trước, tôi biết các bạn đều rất quan tâm tới sự phát triển sau đó của câu chuyện này. Hai là thật sự rất lâu rồi không nói chuyện với anh thì ở trong này nói vậy. Bạn bè có quan hệ thân thiết với tôi, thỉnh thoảng họ vẫn nhắc tới anh. Họ dường như hối tiếc hơn tôi. Bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không đủ duyên phận, thời gian vài năm, vài lần gặp mặt đều vẫn không thể ở bên nhau. Tôi đã viết một câu trong cuốn sách trước. Tôi nói có những người chính bởi vì không có được mới đẹp đẽ, mới coi trọng, mới càng trân trọng. Xem ra bây giờ thật sự như vậy rồi. Tình cảm tôi đối với anh đã thu lại rồi. Chương này cũng nên kết thúc rồi, chúng ta sẽ trở nên ngày càng nhẹ nhàng hơn, chỉ còn lại một chút ký ức không rõ ràng. Chúng tôi sẽ có những câu chuyện mới với những người sau này, rồi dần dần quên mất những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Đây sẽ là những gì tôi đã viết cho anh, bài viết cuối cùng, vẫn là rất vui…

Tôi đang ngồi trên bãi biển ở Bali, gõ dòng chữ này, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới. Tôi có thể nhìn về một nơi rất xa. Cuối cùng dùng sức lực, đem tình yêu em dành cho anh và nỗi nhớ, ném nó ra, để nơi xa nhất đó, để nơi mà không thể nhìn thấy. Đúng, đó mới là nơi để nó lưu giữ. Hoặc là nhiều năm sau, khi tôi đến đây một lần nữa, tôi vẫn sẽ ngồi ở vị trí tương tự như thời điểm này, tìm kiếm điều đó, nơi tôi vứt đi tình yêu và nỗi nhớ.

Quyển sách trước, đối với anh, tôi dùng câu nói này làm kết. Sau này, em và anh, chúng ta sẽ có câu chuyện. Chúng ta đã từng vì nhau mà tới đến nỗi “coi thường cái chết”, cuối cùng lại phát hiện người ấy lưu lạc phóng khoáng, nơi rời đi phải đẹp. Không yêu tôi còn có thể làm gì anh, thế giới thật sự vốn dĩ nhiều “Âm Sai Dương Thác”. Tôi sẽ cùng anh cùng nhau già đi. Ở anh, nơi không nhìn thấy được, chúng ta không còn câu chuyện nữa rồi.

Tạm biệt anh chàng của tôi.

Thế giới nợ tôi một anh, là thế giới nợ không phải anh.

Trích: Bản gốc: Nhuỵ Hy 蕊希Erin

Bản Dịch: TTBMusicChannel

Biên tập: Mỹ Trinh.

Bạn có thể nghe bản audio tại đây

097 481 85 34

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn